17.01.2023

Lại thêm một tuổi mới …

Nếu tính theo tuổi âm, năm nay đã bước sang tuổi 51.

Thiệt là kinh khủng !

Mới ngày nào còn đánh lộn chạy nhảy mà giờ đã không biết còn sống nốt hôm nay hay không

Năm nay sinh nhật vào ngày 26 tết. Hoa mai nở vàng rực rỡ trên sân nhà ! Không thể bỏ đi đâu thật xa ..

Thật ra ở tuổi này, cảm nhận đã là chính, cũng không còn hứng thú viết lên những gì suy nghĩ như xưa

Được cái ở tuổi xế chiều .. niềm vui gia đình lấn át mọi thứ trên đời ..

Viết vậy là đủ rồi …

Xin chúc mừng sinh nhật tôi

Mấy hôm nay, tiết trời saigon mờ mờ sương vào buổi sáng sớm, nhiệt độ xuống thấp hẳn ! Trên trời, từng đàn chim én lại bay đầy trời, ríu rít nghe thật vui tai ! Gió phương bắc thổi về mang cái hơi lạnh của mùa đông nơi đó, làm người Saigon vốn quanh năm áo cộc tay giờ cũng áo trong áo ngoài nhiều màu sắc làm cảnh vật thêm nhiều màu sắc !

Ngấm một ngụm caffe sáng, nhìn các cửa tiệm đang được trang hoàng những cây thông để đón giáng sinh làm bật thốt lên

ÔI, MỘT MÙA THƯƠNG NHỚ lại về

Mùa mà cảnh vật, không khí luôn làm gợi lại cho ta những cảm giác xưa ! Cảm giác chờ mong, giận hờn và nhớ nhung ! Cái cảm xúc của tuổi trẻ đầy lãng đãng ! Thời gian trôi đi, trái tim và sức khỏe có suy sụp thì cứ mỗi lần ta thốt lên “ôi mùa thương nhớ”. Ánh mắt sẽ lại sáng, trái tim ta lại nóng và hồi ức xưa lại trở về !!!!

Ta yêu tất cả ! bầu trời, cảnh vật, muôn thú, cây cỏ và ta yêu con người !!!

ÔI , MÙA THƯƠNG NHỚ !!!

Chào tháng 10 . 2022

Ngày này, một năm trước Saigon bỏ giãn cách xã hội và rồi sau đó từng bước trở lại cuộc sống bình thường !

Một năm đã trôi qua, kinh tế không sáng sủa là bao nhiêu dù ai cũng cố gắng hết sức nhưng .. bóng ma suy thoái toàn thế giới đã đến sát cửa , các thế lực đen tối, thừa nước đục lao vào tranh thủ đe dọa sự tồn vong, thâu tóm, bòn rút v.v…

Nhiều lúc tự hỏi phải chăng , cái dớp 100 năm luôn là đúng !!!

Mà thôi, hạt cát giửa sa mạc, lại tựa gối ôm cần . Nhấp ly caffe sáng nhìn những bông hoa đầy sắc màu trong cái nắng nhẹ tháng 10 giửa thành phố saigon phồn hoa !

Chào tháng 10 nhé !!!

Đời là cái lồn què

2 năm sau dịch ! Mất con mẹ cái thói quen ra quán uống bia 1 mình ! Nay tạt vô cái quán thường chạy ngang nhìn thấy … thấy khó chịu trong lòng nên cất xe buốc vào ngồi xuống … một thằng thanh niên mặt đầy son phấn bước tới ( fuck you ) hỏi a đi mấy người, sau khi nghe nói đi 1 mình. Nó nhìn mình bằng đôi mắt ” mả mẹ nó .. đêm nay thất thu ..”

– a ngồi 1 tí thôi, e yên tâm … và rồi , bệnh hoạn thế này cũg ráng gọi 1 tí cho hoành tráng để đỡ bị chửi ..

Nhìn sang bàn kế bên , 2 đứa con gái chắc cở 16 tuổi ngồi với 2 thằng cha cở 60 hơn .. nhún nhãy theo nhạc … ôi đụ má, ngưỡng mộ quá đeeeeeeeee

Ngồi uống đến lon thứ tư .. ngẫm nghĩ những việc cần làm..

Buông miệng chửi 1 câu

ĐỜI LÀ CÁI LỒN QUÈ

Khoảng lặng

Đôi khi ta cần một khoảng lặng một khoảng lặng rất riêng, rất nhỏ để trút hết đi tất cả những phiền muộn, những u buồn của trần thế để chúng ta có thể nhìn lại những gì ta đã trải qua trong quá khứ và ngẫm nghĩ về tương lai đang rộng mở phía trước, để gặm nhấm những nỗi buồn không tên trong tâm hồn của ta, để lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống, nhìn thời gian trôi một cách vô định. Cuộc sống là thế, tấp nập, hối hả bon chen nhiều khi khiến ta cảm thấy mệt mỏi, khiến ta cảm thấy lạc lõng, chơi vơi giữa dòng đời. Với cuộc sống đầy rẩy những khó khăn, mệt mõi. Đôi khi ta lại cần một khoảng lặng cho riêng mình.

Đôi khi ta cần một khoảng lặng cho tâm hồn mình thanh thản, cần có một chút không gian riêng để cho biết bản thân mình cần gì và muốn gì

Đôi khi ta cần một khoảng lặng một khoảng lặng rất riêng, rất nhỏ để trút hết đi tất cả những phiền muộn, những u buồn của trần thế để chúng ta có thể nhìn lại những gì ta đã trải qua trong quá khứ và ngẫm nghĩ về tương lai đang rộng mỡ phía trước, để gặm nhấm những nỗi buồn không tên luôn hiện hữu trong tâm hồn của ta, để lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống, nhìn thời gian trôi một cách vô định.

Một khoảng lặng để ta có thể thả hồn theo gió hay đơn giản chỉ là để tìm lại chút gì đó cho riêng mình…Một khoảng lặng để ngẫm nghĩ về cuộc đời về những con người mỗi ngày cứ lặng lẽ âm thầm lướt qua nhau.Nhưng khoảng lặng không thể tồn tại mãi mãi được nó như là một giấc mơ khi giật mình tĩnh giấc ta lại trở về với cuộc sống thường nhật hằng ngày, lại tiếp tục với dòng đời hối hả bon chen. Nhưng những khoảng lặng đấy nó giúp ta tìm thấy được những gì sau thẳm trong con người ta. Những gì ẩn chứa sau một lớp vỏ bọc hằng ngày ta cứ phải mang theo. Một khoảng lặng rất nhỏ đủ để khiến ta cảm thấy thanh thản và bình yên…..

3 – 8 – 2022

Ta trở lại đây sau một năm , cảnh xưa đã không còn nữa

Nhớ bến sông xưa

Anh dắt em về bến sông xưa
Có con đò nhỏ vẫn đón đưa
Nối giữa đôi bờ thương với nhớ
Kiên nhẫn bốn mùa chở nắng mưa

Nhớ rừng ( Thế Lữ )

Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm,
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể của muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
– Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?

Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.

Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị.
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa,
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
– Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

Sinh nhật lần thứ 50

Đụ má !!! Cần phải chửi thề khi thời gian trôi đi nhanh quá !

Sinh nhật năm nay đúng vào rằm cuối năm, trăng trên trời tròn vành vạch ….

Sao con người, những sinh vâkt thượng đẳmg lại không thể trường tồn cùng thời gian nhỉ !

50 tuổi, chai sạn cảm xúc ! luôn cố gắng để có thể uống được với những người mình gọi là bạn già, là tri kỉ ..

nhưng họ cũng như mình ! chết, sợ chết …

nhiều người sẽ thắc mắc sao lại đi xa một mình …

vì . ..

ta chẳng còn ai !!!

31 – 12 – 2021

Còn vài tiếng nữa … năm 2021 sẽ trôi qua !

Còn vài tiếng nữa, lịch sử của nhân loại sẽ ghi lại 1 chương buồn khi mà con người bị thiên nhiên nổi giận và trừng phạt bằng cơn đại dịch .

Với cá nhân sẽ để lại 1 năm không phát triển được điều gì ngoài niềm vui có thêm 1 thằng con khó chịu … âu đó cũng là thành tựu chăng !!!!

Chào nhé năm 2021….