nepeyes's Blog

Em đi rồi, một mình anh đứng bơ vơCây thông gầy rủ buồn trăng gió xác xơCon chim nào gọi bầy cất tiếng thiên thuChim ơi muộn màng tình đã bay...

Trải qua bao sóng gióChiều nay anh yếu mềmNhư trăm ngàn mảnh vỡCấu vào anh và đêmĐời bạc theo vai áoTình nhạt theo môi ngườiNgày em không cười nữaTôi vội buồn...

Không ai có thể tắm cùng một khúc sông … Thời gian trôi qua lặng lẽ như đoạn sông thanh bình này !!! 3 tháng 8 năm nay nước lớn hơn...

Khi viết những dòng chữ này, chỉ để lưu lại những kí ức của cá nhân về cơn đại dịch của nhân loại. Trí não vàng vọt, không cho phép làm...

Có lẽ, đã đến lúc không cần phải viết là sinh nhật lần thứ mấy nữa .. mà chỉ viết là hôm nay là sinh nhật … và ta vẫn còn...

Sáng ny, một buổi sáng như bao ngày ! thức dậy,quét sân tưới cây, cho chim ăn và làm một việc đã có từ 7 năm nay là uống thuốc !!!...

Năm nay lịch học, lịch thi dày đặc ! Tiết trời thì u ám hơn mọi năm. Nhớ loài hoa dại mỗi năm có một mùa. Thôi thì cố gắng ....

Cả một đêm vô cùng khó ngủ. Và rồi, giấc ngủ đã đến, giấc ngủ đầy mộng mị, giấc mơ xưa trở lại, không cần phải lục lọi hay tìm kiếm...