One day … i’m going

SnapShot33

Càng lúc, thấy thế giới này trở nên ngột ngạt biết bao ! Thân thể này dường như cũng như chật chội hơn !!!

Cõi thần tiên ta chưa từng biết … có lẽ đi một hành trình dài, cuối hành trình đó sẽ phải đi sang một dường hầm hun hút và ở cuối đường hầm đó sẽ là một ánh sáng chói lòa và sau ánh sáng đó là đia ngục hay cõi thần tiên. Rồi cũng sẽ đến lúc ta đi ..

nhanh không ?????

 

say lần thứ N

mình đã say bao nhiêu lần nhỉ

bố mà bin …………………..ết được !!!!

heixzzz , người miền nam thật lạ

lúc cần nói, đéo nói !!!!!

nê ………

tốt nhất …

say tiếp,

để dc nhớ, để dc yêu thương để ,,,,,,

CÁI ĐỒ …

TỰ KỈ !!!!!

http://m.tinnuocmy.com/my-cong-bo-thu-nghiem-thanh-cong-thuoc-tri-ung-thu-mau-d28933.html

PAKISTAN

quyết tâm đi Pakistan 1 lần trong đời vì : đó là một quốc gia hấp dẫn, là nới giao thoa của nhiều nền văn hóa lớn. ở PAKISTAN, đường ranh giới khá là đặc biệt. một bên là đồi núi, còn bên kia là những đụn cát sa mạc. ở PAKISTAN, ẩn chứa vô số nền văn hóa xuất phat từ một loạt các nhóm sắc tộc, cất giữ nhiều giá trị truyền thống lâu đời trãi dài từ vùng núi phía bắc đến vùng sa mạc phía nam.

Tôi đặt vé của Thai airway từ 3 tháng trước ngày đi, lên lịch trình tất cả mọi thứ …

thế mà từ đầu tháng 3 2019 Pakistan và Ấn Độ đánh nhau dữ dội ( chỉ cần google pakistan & india vào time này là đầy đủ thông tin ). và cuối cùng thì hãng máy bay hủy chuyến chỉ trước ngày lên đường đúng 6 ngày ! và thế là chuyến đi tưởng chừng như tắc nghẽn. May sao, còn 2 cách để tới nơi cần đến . đi bằn gđường bộ từ ấn sang và đi từ karachi lên phía bắc.

rốt cuộc quyết định đi karachi rồi từ miền nam bay lên miền bắc của Pakistan

và một chút thông tin về KARACHI :

quaid-mazar

Karachi, thành phố đông dân nhất Pakistan, thủ phủ của tỉnh Sindh nằm phía đông nam Pakistan, bên bờ biển Ả-rập. Karachi cũng là trung tâm tài chính, thương mại và thương cảng lớn nhất nước này. Karachi giữ nhiều kỷ lục không chỉ ở Pakistan mà trên cả thế giới. Khoảng 2/3 dân số Karachi làm nghề đánh cá, sống nhờ biển cả. Nhưng cứ trung bình một tuần, biển Ảrập lại “xuất khẩu” một cơn bão nhằm vào Karachi. Karachi trở thành túi bão, với những cơn bão mạnh có cột sóng cao tới 18 m. Có những cơn bão khổng lồ xảy ra vào các năm 1956, 1972 gần như san phẳng Karachi. Các làng biển biến mất chỉ sau một vài giờ, không để lại dấu vết. Người ta cứ ngỡ có phép màu thần kỳ. Có những thứ cơn bão mang đi xa tới hơn 360 km, tới giáp biên giới Afghanistan. Mọi tai họa không ngớt giáng xuống đầu người dân Karachi. Mảnh đất này tiếp giáp với Iran nên thường xuyên hứng chịu các trận động đất. Dải động đất kéo dài từ Thổ Nhĩ Kỳ qua Iran đến nam Pakistan (Karachi) nằm trên vùng địa chất gẫy của chí tuyến Bắc. Các quận Orangi, Baldia, Azambastri, Korangi… của Karachi thường bị động đất thăm hỏi vào các buổi chiều. Còn tại các quận Landhi, Shah Caisnl… lại bị động đất vào đầu buổi sáng. Thống kê này khiến các nhà địa chất không lý giải được vì sao lại như vậy. Họ chỉ biết hạn chế thiệt hại do động đất gây ra bằng cách làm nhà thấp bằng các vật liệu nhẹ. Những người dân thôn Mangrove (quận Saddar) còn sáng kiến làm nhà trên những con lăn. Khi động đất, ngôi nhà có thể chòng chành, di chuyển những rất ít khi bị đổ nếu dư chấn không quá mạnh. Trẻ em cũng được các bậc cha mẹ hướng dẫn cách báo hiệu khi có động đất. Khi đi ngủ, lũ trẻ phải buộc một cái chuông nhỏ ở cổ tay. Chỉ cần có dư chấn nhẹ, chuông sẽ phát ra tiếng kêu đánh thức chúng dậy chạy ra khỏi nhà. Nhưng Karachi vẫn tồn tại. Sự sống của Karachi như một minh chứng cho khả năng chống chọi của con người trước thế giới tự nhiên. Thiên nhiên có thể khắc nghiệt, nhưng con người không dễ bị thuyết phục. Không chỉ thế, Karachi còn sinh ra những nhà chính trị lỗi lạc cho Pakistan, trong đó có M.Ali Jinnah (1876-1948), người lãnh đạo quốc gia giành độc lập năm 1947; Zulfikar Ali Bhutto làm tổng thống Pakistan 1971-1973; bà Benazir Bhutto, nữ thủ tướng Pakistan đầu tiên vào năm 1988.

56f3001e03d16

1. Badshahi mosque : trong đó, mosque nghĩa là thánh đường. :Nhà thờ Hồi giáo Badshahi được Hoàng đế Aurangzeb xây dựng vào năm 1671, với việc xây dựng nhà thờ Hồi giáo kéo dài trong hai năm cho đến năm 1673. công trình này là một ví dụ quan trọng của kiến trúc Mughal, với bề ngoài được trang trí bằng sa thạch đỏ chạm khắc bằng đá cẩm thạch. Nó vẫn là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất và gần đây nhất trong thời đại Mughal, và là nhà thờ Hồi giáo lớn thứ hai ở Pakistan .  Sau khi Đế quốc Mughal sụp đổ, nhà thờ Hồi giáo được sử dụng làm đồn trú của Đế chế Sikh và Đế quốc Anh , và hiện là một trong những điểm tham quan mang tính biểu tượng nhất của Pakistan. vị trí của thánh đường này nằm ở phía tây của Pháo đài Lahore dọc theo vùng ngoại ô của Thành phố Walled , và được coi là một trong những địa danh mang tính biểu tượng nhất của thành phố Lahore. 

161019_pakistan

2. Lahore fort : pháo đài Lahore 

Pháo đài Lahore có tên địa phương là Shahi Qila (Punjabi, Urdu: شاہی قلعہ) là một pháo đài nằm tại thành phố Lahore, Punjab, Pakistan. Công trình này nằm ở góc tây bắc của Bức tường thành bao quanh thành phố Lahore. Nó có hình thang và trải rộng trên diện tích 20 ha.

Cấu trúc cơ sở hiện tại của pháo đài được xây dựng trong triều đại Mogul của Hoàng đế Akbar giữa năm 1556-1605 và đã được thường xuyên nâng cấp trong các triều đại Mogul, Sikh và Anh. Nó có hai cửa, một được gọi là Cổng Alamgiri được xây dựng bởi hoàng đế Aurangzeb hướng ra Nhà thờ Hồi giáo Badshahi và Cổng Masjidi là cổng cũ của Bức tường thành của thành phố được xây dựng bởi hoàng đế Akbar. Hiện nay, cổng Alamgiri được sử dụng như là lối vào chính trong khi Masti bị đóng vĩnh viễn. Pháo đài thể hiện những truyền thống phong phú của kiến trúc Mogul. Một số địa danh nổi tiếng bên trong pháo đài bao gồm: Sheesh Mahal, cổng Alamgiri, Rạp Naulakha, và Nhà thờ Hồi giáo Moti Masjid. Năm 1981, pháo đài được công nhận là một Di sản thế giới của UNESCO cùng với Vườn Shalimar.

Người ta không thể nói một cách chắc chắn Pháo đài Lahore ban đầu được xây dựng do ai, kể từ khi lịch sử về pháo đài này bị mất. Tuy nhiên, bằng chứng khảo cổ học được tìm thấy trong cuộc khai quật cho thấy dấu hiệu lớn rằng nó được xây dựng từ khoảng trước năm 1025. Đến năm 1241, những người Mông Cổ xâm chiếm và đã tàn phá pháo đài cho đến khi nó được xây dựng lại bởi Anushay Mirza Ghiyas ud din Balban vào năm 1267. Đến năm 1398, nó lại một lần nữa bị quân đội của Timur Lenk nhưng được xây dựng lại bằng bùn vào năm 1421 bởi Vua Shah Mubark Syed. Phải đến năm 1566, hoàng đế Akbar của Đế quốc Mogul đã cho xây pháo đài bằng nguyên liệu là gạch trên nền tảng trước đó của nó. Diện tích của nó đã được mở rộng về phía sông Ravi, mà vì đó mà cho đến khoảng năm 1849, con sông chảy dọc theo pháo đài ở phía bắc. Akbar cũng đã xây dựng Doulat Khana-e-Khas-o-AmJharoka-e-Darshan, Cổng Masjidi vv.. Sau đó, lần lượt trong các quãng thời gian tiếp theo, các công trình đã được xây dựng thêm như: Jehangir thêm Doulat Khana-e-Jehangir (1618); Shah Jahanxây dựng Shish Mahal (1631) và Khawabgah, HamamKhilwat Khana, Nhà thờ Hồi giáo Moti Masjid (1633)Diwan-e-Khas(1645); Aurangzeb xây dựng cổng Alamgiri (1674).

feat3

3. Nhà thờ Hồi giáo Khan Wazir là nhà thờ Hồi giáo thế kỷ 17 nằm ở thành phố Lahore , thủ phủ của Pakistan tỉnh Punjab . Nhà thờ Hồi giáo được ủy thác dưới triều đại của Hoàng đế Mughal Shah Jahan như là một phần của một tập hợp các tòa nhà cũng bao gồm nhà tắm Shahi Hammam gần đó . Việc xây dựng Nhà thờ Hồi giáo Wazir Khan bắt đầu vào năm 1634 sau Công nguyên và được hoàn thành vào năm 1641.

Được coi là nhà thờ Hồi giáo thời Mughal được trang trí công phu nhất, Nhà thờ Hồi giáo Wazir Khan nổi tiếng với công trình ngói faience phức tạp được gọi là kashi-kari , cũng như các bề mặt bên trong của nó gần như được tô điểm hoàn toàn bằng những bức bích họa thời Mughal . Nhà thờ Hồi giáo đã được khôi phục lại từ năm 2009 dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Văn hóa và Chính phủ của bang Agab Khan , với sự đóng góp của chính phủ Đức , Na Uy và Hoa Kỳ .

Nhà thờ Hồi giáo nằm ở Thành phố Lahore thuộc thành phố Lahore dọc theo phía nam của Shahi Guzargah , hay “Con đường Hoàng gia”, là con đường truyền thống được các quý tộc Mughal đi qua trên đường đến dinh thự hoàng gia ở Pháo đài Lahore .  Nhà thờ Hồi giáo nằm cách Cổng Delhi khoảng 260 mét về phía tây , nơi có nhà thờ Hồi giáo Shahi Hammam . Nhà thờ Hồi giáo cũng phải đối mặt với một quảng trường thị trấn được gọi là Wazir Khan Chowk và Cổng Chitta .

440px-The-Existence._.jpg

3. Dehli gate :

Có thể đến cổng Delhi qua Ga xe lửa Lahore, băng qua Domoria Pul cũ (một cây cầu có hai lối đi giống như đường hầm) và rẽ trái; bây giờ các biển báo đã có cho khách du lịch. Cánh cổng hùng vĩ là một dấu hiệu đáng hoan nghênh cho thành phố kỳ diệu, thành phố có tường bao quanh có hào quang không tìm thấy trên thế giới. Cánh cổng này là một trong mười ba cổng của thành phố Lahore. Các cổng xung quanh thành phố Lahore được xây dựng bởi Hoàng đế Mughal thứ ba Akbar vào giữa những năm 1600. Mười ba cổng này cung cấp quyền truy cập vào thành phố Lahore, nơi từng được bao quanh trong một bức tường kiên cố cao ba mươi feet, được xây dựng bởi cùng một vị hoàng đế Mughal. Bức tường ngày nay không còn nữa, nhưng tôi vẫn có thể hình dung được sự hùng vĩ và bạn cũng có thể cảm nhận được nó, chỉ khi bạn ghé thăm Thành phố cổ. Cổng Delhi, nằm ở phía đông của Thành phố Walled được đặt tên như vậy bởi vì nó phải đối mặt với Delhi, là thủ đô của Đế quốc Mughal. Trong thời đại Mughal, và thậm chí một thời gian sau, cánh cổng này vẫn là lối vào chính của thành phố Lahore. Các đoàn tùy tùng của hoàng gia và người dân thường sử dụng cổng này dẫn vào thành phố. Tất cả các cổng của Thành phố Walled của thành phố Lahore đã bị phá hủy trong thời kỳ của Anh. Một con đường hình tròn và khu vườn hình tròn, vẫn còn tồn tại đến ngày nay, được xây dựng sau khi phá hủy lớn. Những sự thật khác khẳng định rằng những viên gạch của bức tường đã được sử dụng trong việc xây dựng Nhà ga đường sắt ở thành phố Lahore bởi Mian Sultan, một nhà thầu của thời đại Anh. Bằng cách nào đó, chỉ có những cánh cổng được người Anh xây dựng lại vào đầu năm 1900. Giống như nhiều di tích và tòa nhà khác bên trong thành phố Delhi Gate đã chứng kiến ​​những mùa của sự hài hòa, thanh thản và hỗn loạn. Một khi nó thích vị trí của cổng tiếp tân đến Thành phố Hoàng gia với những người lính và lính canh chào đón mọi người. Sau này trong thời cai trị của người Sikh, nó có chức năng là tòa án của một quan tòa, nhà tù và đồn cảnh sát địa phương. Theo sách lịch sử, cánh cổng có những cánh cửa gỗ tương tự như những cái được cố định ở Cổng Lohari. Các cánh cửa có lẽ đã bị phá hủy trong cuộc bạo loạn độc lập. Trong thời đại Mughal, các cánh cửa ở những cánh cổng này đã bị đóng lại sau khi mặt trời lặn khi thành phố sẽ đi ngủ, do đó không cho phép tiếp cận thành phố. Sau khi phân vùng, một trường nữ sinh nằm trong tòa nhà cổng vẫn còn đó. Chính phủ gần đây đã cố gắng di dời trường nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Người dân địa phương cũng sử dụng tầng trên của cổng cho các cuộc hôn nhân và nghi lễ tôn giáo. Tôi ước cổng là một bảo tàng hoặc một trung tâm văn hóa! Tòa nhà của cổng là hai tầng và gần mười đến mười hai phòng đang phục vụ như phòng học. Phần thú vị nhất của tòa nhà là cầu thang dẫn lên đỉnh mái cổng. Các trường hợp cầu thang trong hầu hết các lâu đài và tượng đài khổng lồ được thực hiện ở góc 90 độ để bảo vệ các tòa nhà khỏi các cuộc tấn công bất ngờ. Trong khi đi lên cầu thang, một người mất đà và tốc độ để leo lên. Điều này cho thấy sự thông minh và kỹ thuật phòng thủ trong những ngày đó. Đi lên tầng trên, người ta có thể thấy mái nhà của Hoàng gia Bath Shahi Hamam Ham ở phía bên phải. Mái của cổng là chẵn, mang đến một cái nhìn tuyệt vời về thành phố cổ và khu chợ sôi động Delhi Gate. Trong sách lịch sử, chúng ta thấy rằng một khi Nhà thờ Hồi giáo Wazir Khan có thể được nhìn thấy từ đỉnh mái cổng. Bên cạnh cánh cổng đã từng là nhà Sar Sario (nhà khách) của Wazir Khan, nơi đã bị phá hủy trong trận lụt xảy ra tại thành phố trong thời kỳ đạo Sikh. Sau đó, đường phố đã được thực hiện và người dân địa phương bắt đầu định cư ở đó. Tầng trệt của cổng, là lối vào chợ Delhi Gate, có sáu phòng hiện được chuyển đổi thành văn phòng du lịch và trung tâm thủ công. Những căn phòng này được sử dụng bởi chobdars trong thời Mughal, quan tòa và cảnh sát trong các thời đại sau này. Trong một thời gian sau năm 1947, các phòng đóng vai trò là trung tâm y tế và điều trị cho cộng đồng địa phương. Bên ngoài cổng Delhi,  nhiều cửa hàng trà, gia vị và ngũ cốc. Đây thực sự là một phần của Akbari Mandi, Thị trường gia vị. Đây là một điểm du lịch tốt đẹp; cổng được chiếu sáng vào ban đêm cho khách du lịch. Nó một nơi phải đến thăm. Các nhà cung cấp địa phương bán các mặt hàng truyền thống thú vị như vòng đeo, giày, đồ chơi và vải cũng được đặt ở đó. Một trong những gian hàng là món ăn hấp dẫn của địa phương là Lad Laddu Pethi Walay. Người bán mở cửa hàng vào lúc hoàng hôn và chỉ ở đó trong vài giờ. Ta cũng sẽ tìm thấy Afghani Pulao cũng gần Cổng Delhi.

A-view-of-Delhi-Gate
4. Visit Wagah border gate: ceremony of lowering the flag :

nổi tiếng với lễ hạ cờ của quân đội hai nước Pakistan và Ấn Độ.

more pictures

5. Hiran Minar : Đền Hiran Minar được xây dựng dưới triều đại của Hoàng đế Mughal Jahangir trong khu bảo tồn săn bắn của hoàng tộc. Truyền thuyết kể rằng Hiran Minar được xây dựng bởi Hoàng đế Akbar từ hình ảnh chú voi yêu thích của mình.

6. Rohtas fort : Pháo đài Rohtas là di sản thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1997. Pháo đài thế kỷ 16 này nổi tiếng với những bức tường phòng thủ lớn và các cổng ra vào khổng lồ.Đoàn tới Islamabad, ăn tối và di chuyển tới khách sạn.

Lại như mọi năm, dành một buổi sáng sau những ngày bận rộn bên ly caffe, ngồi ở một góc sân quen thuộc để ngắm nhìn và thấm đẫm cái phong vị của ngày cuối năm .

Thoắt đó mà góc vườn này đã 4 năm, ngày mới làm nó, hai cha con phải đi ra bờ sông. Tìm để có được một cây trứng cá có dáng ưng ý, vì không có j bằng mỗi buổi sáng bước ra vườn nghe tiếng chim véo von trên những tán lá nhỏ. Chúng chuyền cành để tìm trái trứng cá mà ăn …

Và rồi, mọi thứ quả đúng như image đã vẽ lên trong đầu. Để giờ đây, trong buổi sáng cuối năm. Nhấm nháp hương vị của ly caffe.

Tuyệt vời, ngày của năm cũ

SINH NHẬT tuổi 47

Chòa, vậy là TA đã 47 tuổi rồi cơ đấy !!!

ngồi chờ đến chuyến bay, để rời khỏi thành phố nơi sinh ra và lớn lên, lang thang một mình theo thói quen hàng năm …

nhìn lại những tấm ảnh cũ, bổng bật cười một mình. có một người em gái nói rằng ” anh nghiệp tự kỉ nặng ..”

a hi hi, cười theo kiểu teen bây giờ mà thôi !!!!

năm nay, TA rời Saigon đi trong một tâm thế không còn sự tươi mát như những năm trước nữa ! không thể nào, dù TA có cố gắng sống thật vô tư, không giận ai quá lâu, không quá tham sân si, không tham vọng, cố gắng sống chậm . vâng vâng và vâng vâng thì thời gian cũng hủy diệt âm thầm sức khỏe. không ai có thể nhận thấy điều đó rõ bằng chính bản thân !!!

47 tưởi rồi cơ mà !.

Vậy là một mình lang thang, bay ra thật xa khỏi thành phố, chạy xe máy trong một đêm tối trời, trong những cơn mưa cắt mặt của miền trung. đó là một cảm giác thật lạ.

lạnh cắt da cắt thịt. ngoài trời tối thui, không một bóng người, xe thì không có đèn. cảm giác sợ hãi, lâng lâng lâng và lạnh lẽo

đón chào tuổi mới bằng cách như thế , thật là Youmost

Buổi sáng thức dậy ở một nơi xa thật xa ..

nep00323

CHÀO TUỔI MỚI .. CHÀO TUỔI 47 .

Một năm qua, gặt hái được nhiều … âu đó cũng là thành công , nhưng thành công nhất có lẽ là TA vẫn có thể say cùng người ta thương yêu

NEP00389

Mùa yêu thương !!!

Lại một mùa yêu thương nữa lại đến

Tháng 12 … cả đất trời xứ Việt đều chìm trong một sắc màu xám xịt, có chút nắng đó rồi thoát cái mọi thứ lại trở về thứ vốn dĩ là thế !

Tháng 12, những ân tình, những chất chứa, những hoài niệm lại theo cái lạnh ùa về, làm thân thể run rẩy như đang cảm nhận cái rét mướt ..

Nhưng sao người ta vẫn nói tháng 12 là mùa của yêu thương !?

… dù không muốn, không hiểu cho trọn vẹn nhưng vẩn tin là đúng, để được sống cùng những người yêu thương ta thật sự !

mùa hoa dã quỳ .18

Cứ mỗi năm, khi những cơn mưa ở saigon vừa ngừng lại, buổi sáng trời se se và đến buỏi trưa mặt trời chói chang thì ở Đà Lạt, những bụi hoa Dã Quỳ khoe sắc vàng !

Bắt đầu bước chân lên vùng đất này đã gần 20 năm . Cái thuở, màu vàng rực rỡ của Dã Quỳ thắm cả đất trời, tham dọc đường đi, thắm những vạt đồi. Lúc đó, người dân địa phương đâu thèm nhìn nó, họ đơn giản chỉ là k có time để chặt bỏ và đất đai thì bạt ngàn … với bản thân, từ những khoảng time đó, đã cảm nhận cái đặc trưng và đẹp một cách mộc mạc nhưng rực rỡ của loài cúc dại này … vÀ mỗi năm, lại cố gắng để trở về vùng đất này, ngắm nhìn nó …

Bây giờ, thiên hạ đua nhau để đi chụp ảnh, để ca ngợi loài hoa dại , thậm chí còn tổ chức hẳn lễ hội cho nó !

Thật là ngạc nhiên , có chút cười chua chát …

IMG_E4118

IMG_E4139

NEP09689

NEP09712

NEP09743

NEP09748

3.8.18

Buổi trưa hè hôm nay không oi ả như mọi năm, năm nay gió nhiều hơn, mưa cũng thường xuyên hơn.

Bỏ dở nhiều dự án chỉ để nghe tiếng nước róc rách dập vào bờ. Thỉnh thoảng, tiếng róc rách đó chuyển thành những đợt sóng lớn đập ầm vào bờ khi những chiếc xà lan chở nặng đi qua, làm những rặng lục bình sợ hãi run rẩy, xua những cánh cò trắng đứng nghỉ chân dáo dác bay lên cao. Và rồi, tiếng róc rách, tiếng xào xạc của những tán lá trở lại, mang trở lại sự yên tỉnh của buổi trưa hè tháng 8.

Những hòn đá cuội nằm yên đó, lặng nhìn năm tháng qua đi, chứng kiến bao nhiêu con tàu đi qua, bao nhiêu cái nắm tay hồi hộp của thưở ban đầu. Chịu đựng bao nhiêu con sóng vỗ vào. Những hòn dá cuội nằm đó, nhìn người hẹn hò, nhìn người chia tay, không mong chờ người quay trở lại …

NEP07374

Người ta có thể buông bỏ nhiều thứ trong cuộc sống này dễ dàng. Nhưng tình cảm thì khác, nếu dễ dàng buông bỏ chắc có lẽ chẳng phải thật lòng.

Chúng ta có thể đoán định mọi thứ, lường trước được mọi chuyện, nhưng khó nhất vẫn là việc đoán định lòng người.

Một người nào đó đến và nói với chúng ta rằng, họ yêu chúng ta từ rất lâu rồi, đến nay mới thổ lộ. Liệu chúng ta có thể tin ngay lập tức hay không? Một người bên chúng ta rất lâu nói rằng họ yêu chúng ta hơn cả bản thân mình. Chúng ta liệu có tin không?

Không phải chúng ta đa nghi, không dễ tin người, mà bởi vì sự tin tưởng, không lập tức có được khi chúng ta mới bắt đầu quen.

Làm sao để biết rằng, người chúng ta yêu, có thực sự thật lòng hay không? Khi chúng ta không phải là họ. Lời họ nói, việc họ làm, biết đâu cũng chính là thứ họ làm với một người nào khác nữa.

Khi một người nào đó yêu chúng ta thật lòng, họ có dễ dàng buông tay chúng ta không? Câu trả lời là: “Không!”

Tại sao tôi lại nói như thế? Tất nhiên mọi lý luận đều phải có những cơ sở của nó.

Khi nào yêu một người nào đó thật lòng bạn sẽ hiểu. Dù bạn bắt buộc phải buông tay với người ấy vì bất kỳ một lý do nào khác, trái tim của bạn thực sự cũng không bao giờ thôi day dứt, nhớ nhung về người đó trong một sớm một chiều.

Trên đời này chẳng ai có thể ép ai yêu ai rồi rời xa ai, trừ cái chết chia cách và sự lựa chọn của chính bản thân mình. Đừng cố chứng minh rằng, mình buông tay chỉ vì người kia hạnh phúc. Bởi bạn có chắc chắn rằng, không có bạn ở bên, họ nhất định sẽ hạnh phúc hay không? Trừ khi một trong hai bạn là người không thật lòng, thì mới có chuyện dễ dàng bỏ buông như thế.

Tình yêu không phải muốn có là có thể sở hữu trong tay, nên đôi khi có người tìm kiếm nhau cả mấy chục năm trời mới tìm được người để yêu, để chờ và để đợi. Ấy thế mà có nhiều người, khi có nó trong tay lại chẳng biết đường trân trọng, dễ dàng để lạc mất nhau bởi những lý do không đầu, không cuối.

Nếu bạn đã từng yêu thật lòng bạn sẽ biết, việc đánh mất người mình yêu không khác nào lấy một con dao nhọn tự đâm vào tim mình. Vết thương càng dài rộng bao nhiêu, thật tâm càng không muốn buông bỏ bấy nhiêu.

Họ phải qua quãng thời gian đau đớn ấy, để bắt mình buông tay. Cho tới khi, chính họ lại nhận ra rằng, bản thân sống không còn ý nghĩa gì khi mất đi người ấy, rằng mình cần người ấy, và người ấy cũng chỉ thực sự hạnh phúc khi có mình.

Ai cũng bảo rằng, nếu thật lòng yêu một người, khi có chuyện xảy ra, họ sẽ tìm cách vượt qua chứ không phải dừng lại. Họ nhất định không để người còn lại tự mình chống đỡ rồi dứt áo ra đi.

Nếu họ yêu thật lòng, họ sẽ biết cố gắng dù có bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa. Dù có phải chống lại cả thế giới chứ nhất quyết sẽ bảo vệ bạn đến cùng.

Việc buông bỏ không phải là một bình phong để phô bày với tất cả mọi người “Vì chúng ta muốn tốt cho nhau”. Bởi chia tay, thực sự chưa bao giờ là thứ mang ra để thể hiện lòng cao thượng.

Buông bỏ vẫn là buông bỏ. Ra đi vẫn là ra đi. Thật lòng hay không thật lòng, bản thân họ là người rõ hơn cả. Không cần phải chứng minh, cũng không cần phải ngụy biện.

Bởi dẫu chúng ta có buông tay vì sự thể ép buộc không còn con đường nào khác cũng vậy. Người khác cũng sẽ không tin, và chúng ta cũng sẽ không tin, không tin chính bản thân mình.

Một người yêu chúng ta và rồi muốn buông tay. Chúng ta cũng không cần phải làm bất cứ điều gì để họ hồi tâm chuyển ý, bởi đó là sự lựa chọn của họ. Cũng càng không cần phải níu kéo họ. Nhất định không cần!

Cái chúng ta cần là một người nắm tay đi qua giông bão, chứ không phải người thấy một chút khó khăn là buông tay rồi để chúng ta một mình ở lại. Rồi cái ý nghĩ cao thượng rằng họ muốn tốt cho mình, rằng ở bên họ, mình sẽ không hạnh phúc! Không, đó chỉ là sự ngụy biện rất buồn cười!

Tất cả những thứ tình cảm thật sự trên đời, chỉ cần tan vỡ thôi cũng đã khiến chúng ta vô cùng hụt hẫng và mất thăng bằng. Thử hỏi đó là những thứ tốt cho ta? Rồi cả những quá khứ khiến chúng ta rơi vào tầng tầng, lớp lớp những cảm xúc không tên và rồi không để ý tới thực tại. Rằng đó là những thứ tốt cho ta? Hay đó là những chất xúc tác khiến chúng ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, đại loại là như thế?

Và rồi, chúng ta cứ để họ đi. Và cảm ơn họ vì điều đó, hãy cứ cho rằng họ chỉ muốn tốt cho chúng ta.

Và rồi chúng ta tốt lên thật, tốt vì có thể tự mình chống đỡ mọi thứ và tìm được một người xứng đáng hơn họ, thế thôi.

Chí ít, trong cuộc đời mình, chúng ta cũng đã nhận ra một điều: “Người một khi đã không yêu chúng ta thật lòng thì có thể buông tay chúng ta rất dễ. Và chúng ta thực sự không cần họ, cho thế giới của mình nữa, nhất định không cần”.

S.T